Mùa
Đông đến gợi cho mỗi chúng ta biết bao kỷ niệm. Mình nhớ chỉ mới những
cơn gió heo may đầu mùa Thu mà đã gợi biết bao kỷ niệm của một mùa Đông
đang dến. Nhớ một lần nỗi u ẩn tràn đầy khi mình bước trên con đường mà
gió mùa đông bắc đang ào ào đổ về quắn quại trên những cành bạch đàn ven
đồi. Một mình lầm lụi đi với manh áo phong phanh mà vẫn không thấy
lạnh...nhưng chỉ thấy lòng trống vắng hơn bao giờ hết. Có một người
thương mình lắm đấy, mình biết. Nhưng đã bao năm rồi mà những tâm sự
ngày nào vẫn chôn trong một cõi...thật buồn. Buồn, giận, hận... nhiều
khi không thiết sống... ( quả đáng tội có những lúc như thế) nhưng rồi
mọi việc cũng qua đi.Và rồi mình thấy mọi việc rồi cũng sẽ phải đi vào
quên lãng. Cuộc đời tự nó đã rất đẹp khi có ta trong nó. Và cuối cùng
thì...bao giờ và ai cũng vậy. Một dấu chấm hết./.
Ghé qua thăm anh nè, ai mà thương anh nhiều thế hử...? gặp nhau nơi này em rất vui, kg biết sẽ tồn tại bao lâu, nhưng thôi kệ, vui là chính, nếu có gì trục trặc lại tìm miền đất khác anh nhỉ? Năm mới đến rồi! anh giữ sức khỏe và nhiều hạnh phúc nha
Trả lờiXóaChào Em, cảm ơn Em đã ghé. Chúc Em đón một năm mới vui vẻ và thành đạt.
XóaChúc chủ nhà đón một năm mới vạn sự như ý !
Trả lờiXóa